Chín giờ tối, Văn Quân Hà bước ra khỏi phòng tiệc, bấm số gọi cho Bạch Ly.
Chuông reo mấy hồi, điện thoại mới được bắt máy. Âm thanh điện lưu rè rè, khiến giọng Bạch Ly có chút méo mó.
"Tôi còn nửa tiếng nữa là xong, em muốn ăn gì?" Văn Quân Hà hỏi.
"Gì cũng được." Giọng Bạch Ly nghe như ở ngoài trời, tín hiệu không tốt, lẫn tạp âm, đứt quãng rời rạc.
Trong lòng Văn Quân Hà đột nhiên dâng lên một cơn bất an, không rõ nguyên do. Vốn đang dựa vào tường, thân thể hắn bất giác đứng thẳng, rồi vô thức đi tới đi lui mấy bước.
"Em đang ở ngoài à?" Văn Quân Hà hỏi.
Bạch Ly đáp, "Ừm, xuống dưới đi dạo một chút."
Văn Quân Hà thở phào, cảm thấy bản thân vừa rồi đa nghi quá hóa nực cười, bèn quay lại chuyện chính, "Khách sạn này có lê chưng đường phèn và bánh bao nhân cua ngon lắm, để tôi mua cho em nhé?"
Bạch Ly khựng lại một chút, rồi đáp, "Được."
"Muộn rồi, mau lên phòng đi nghỉ," Văn Quân Hà vẫn có chút không yên lòng, lại dặn, "Tôi về ngay đây."
Hắn trở lại phòng tiệc, xã giao thêm vài câu với đối tác rồi lập tức xin phép rời đi. Hắn không thể đợi nửa tiếng nữa, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng gần, từ tiềm thức đã nhảy thẳng ra trước mắt, khiến hắn không thể ở lại thêm phút giây nào.
Ngồi trên xe về nhà, Văn Quân Hà lại gọi cho Bạch Ly, nhưng điện thoại bên kia đã tắt máy. Lòng bàn tay hắn đặt trên hộp cơm tối, hơi ấm còn vương lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006740/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.