Nhà tạm vốn đã mỏng manh, cánh cửa lại càng sơ sài. Bị Kỳ Vọng mạnh tay hất một cái, cả căn phòng khẽ rung lên dưới chân.
Thấy ánh mắt cảnh giác của Tống Hân, Kỳ Vọng cũng không tiến lại quá gần, "Cậu ngồi đi, tôi còn chưa nói xong."
"Lần trước cậu đánh tôi một gậy," Kỳ Vọng lật cổ áo, để lộ sau gáy cho Tống Hân nhìn, "Giờ tính sao đây?"
Tống Hân hơi ngẩn ra. Tính sao là tính thế nào?
Kỳ Vọng liền nói, "Cậu đánh tôi rồi đó, chẳng lẽ không nên có tí biểu hiện tội lỗi gì à?"
Trong đầu Tống Hân như có cả bầy thú ăn cỏ phi qua, cơn giận cũng xộc lên, "Biểu hiện gì? Tôi đánh anh thì sao? Anh không phải còn—"
Y nói đến đây thì khựng lại, thật sự không thể thốt nổi những chuyện hôm đó ra.
"Ừ, tôi còn xé áo cậu, còn dọa nạt cậu đúng không?" Kỳ Vọng lập tức tiếp lời, mặt mày không có chút áy náy, "Nhưng chẳng phải vừa nãy chính cậu bảo 'coi như xong' sao?"
Tống Hân sững người. Y bị cái kiểu "không biết xấu hổ" này của Kỳ Vọng làm cho choáng váng.
Tống Hân là ai chứ, trong giới được coi là quý công tử ôn hòa nhã nhặn, gặp chuyện không mấy khi biến sắc. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng hôm nay đã liên tiếp bị Kỳ Vọng chọc cho nổi đóa, thật sự hiếm thấy.
"Thôi nào, đừng vội, sao lại không đùa nổi thế?" Thấy đối phương sắp bực thật, Kỳ Vọng cất nụ cười cà lơ phất phơ, tỏ vẻ nghiêm túc, "Thế này nhé, dù sao cũng là cậu hiểu lầm tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006742/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.