Văn Quân Hà theo sát phía sau cha Bạch Ly lên lầu. Cửa vừa mở, cha Bạch nghiêng người nhường lối, hắn mới bước vào. Mẹ Bạch đang dọn dẹp trong bếp, nghe động tĩnh liền gọi vọng ra,
"Lão Bạch, mau đem cua vào nhanh đi, tôi đang chờ để cho vào nồi đây."
Mùi cơm canh thơm phức đã lan ra ngoài. Văn Quân Hà cởi giày, chưa kịp đợi Cha Bạch nói gì đã xách túi đi thẳng vào bếp.
Mẹ Bạch quay lại thấy hắn, thoáng giật mình, một lúc sau mới phản ứng kịp, vội vàng đón lấy túi. Bà cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hắn chỉ mang tất đứng trên sàn, bèn lau tay vào tạp dề, lấy từ tủ giày ra một đôi dép, đưa cho hắn rồi lại quay vào tiếp tục hấp cua.
Cha Bạch pha trà, Văn Quân Hà cúi người cung kính nhận lấy, không nhiều lời, chỉ im lặng ngồi đối diện, chậm rãi uống trà.
Bản tính vốn lạnh lùng, xa cách, cho dù cầu người cũng không tỏ ra khúm núm, chỉ cần nhìn qua đã biết hắn không phải xuất thân từ gia cảnh tầm thường. Thế mà hôm nay ngồi đây, lại mang theo nỗi sốt ruột và chờ mong, là dáng vẻ thật sự của một kẻ bất lực, dè dặt mà mong mỏi.
Cha Bạch nhìn một lúc liền đoán định được, trong lòng khẽ thở dài.
"Chuyện của cậu với Tiểu Bạch, làm cha mẹ chúng tôi vốn không nên xen vào. Nhưng đã chia tay rồi, tức là không hợp. Cậu cũng bận rộn, cứ mãi lui tới thế này chỉ uổng công thôi."
Văn Quân Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc, "Cháu không thấy uổng công.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006743/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.