Ban ngày ngoài việc chăm sóc lũ trẻ, Văn Quân Hà còn dành ra khoảng hai tiếng để xử lý công việc.
Hắn làm việc cực kỳ tập trung, tốc độ nhanh, gọn gàng đến mức Sam từng lén quan sát rồi kết luận, đây đúng là một nhà tư bản ưu tú, không bao giờ lãng phí thời gian.
Thế nhưng, một người như thế lại chịu ngồi trong khu viện tạm bợ nơi chiến loạn, dạy cho đám nhỏ từng chữ A, B, C. Sam nói thẳng với Bạch Ly, "Anh ta mà không có tình cảm sâu đậm với cậu, tuyệt đối không làm được đâu."
Bạch Ly nghe xong chỉ cười nhạt, đáp một câu bị Sam phán luôn là 'lạnh lùng, điển hình ngôn ngữ tra nam', "Anh ta cứ muốn thế, tôi cũng chẳng ngăn được."
Văn Quân Hà không bị ảnh hưởng, vẫn ngày ngày làm điều hắn muốn, trông vừa thảnh thơi vừa chắc chắn.
Hắn dặn thư ký chỉ báo cáo khi có sự kiện thật sự quan trọng. Trước lúc đi, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh, sức khỏe của Bạch Cảnh Hành phải được đặt ở vị trí ưu tiên số một.
Ca phẫu thuật thuận lợi, hồi phục cũng tốt, hai tháng sau có thể xuất viện. Trợ lý Coco giúp xử lý thủ tục, còn bàn bạc với bác sĩ lên kế hoạch phục hồi chức năng.
Đêm trước khi xuất viện, Văn Quân Hà gọi điện cho Bạch Cảnh Hành, kể sơ qua tình hình của Bạch Ly, hắn đang ở cạnh cậu, để cha mẹ cậu an tâm. Về phần bệnh tình của Bạch Cảnh Hành, hắn chưa từng nhắc với Bạch Ly. Cha Bạch có nỗi lo riêng, Văn Quân Hà cũng không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006747/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.