*Tác giả không để tên chương, mà nội dung nó thế thì tên chương chính là thế đi haha. Đôi mắt Kỳ Vọng sáng rực, định lao tới ôm thì bị Tống Hân chống tay chặn lại, "Thử một tháng. Được thì tiếp tục, không được thì cút." "Được được được!" Hắn gật đầu lia lịa, càng nhìn Tống Hân càng thấy tim đập cuồng nhiệt, "Một tháng này tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt." "Trước tiên chúng ta tính toán hết số tiền còn lại đi đã." Tống Hân rút điện thoại, gõ lách cách nhắn cho giám đốc điều hành. "Tôi báo đồng nghiệp liên hệ trợ lý của anh. Studio nhỏ, không chịu nổi việc bên A dây dưa công nợ đâu." Kỳ Vọng lập tức đè tay cậu xuống, "Không cần, để tôi gọi thẳng trợ lý. Yên tâm, hôm nay tiền sẽ về tài khoản." Tống Hân nghe vậy, tâm trạng thoáng dễ chịu. Một tháng sau, dẫu tình cảm chẳng ra gì thì ít nhất cũng thu hồi được vốn hợp đồng! Nhưng tính toán ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi tiễn cha mẹ Bạch về, Kỳ Vọng liền lái xe đưa Tống Hân vòng quanh du lịch đảo Vân Thành. Trong xe là loại xe nhà lưu động, hắn rốt cuộc cũng như hổ xổ lồng, từng chút từng chút "ăn sạch" đối phương. Ghế sô-pha có thể gấp thành giường, mà từ đầu đến cuối, Tống Hân chưa từng thấy nó ở trạng thái ghế. Chỉ một lần đồng ý, Kỳ Vọng như mở ra cánh cửa thế giới mới, chỉ ước mình có thể lao vào thế giới ấy rồi nhất quyết không muốn bước ra nữa, người khổ sở chỉ còn mình Tống Hân. "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006748/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.