"Anh chỉ là hơi lo cho em thôi." Văn Quân Hà đối với mấy câu nói chẳng kiêng kỵ như "đi tìm chết" trong miệng Bạch Ly có chút không vừa ý, thậm chí hắn còn muốn bảo cậu "phì phì" mấy tiếng, đem những lời xui xẻo vừa rồi nhổ đi cho sạch.
Nhưng giờ hắn không dám quản người ta nói gì, đã xác định ở trong phạm vi bạn bè thì chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn.
"Em đi xa không tiện về, chú thím có chuyện gì thì anh có thể qua giúp. Dù sao cũng gần thôi." Văn Quân Hà nói.
Nghe qua cứ như thể từ Bình Châu đến Vân Thành chỉ là chuyện nhấc chân một cái.
Bạch Ly khách sáo nói một tiếng "cảm ơn", trong lòng thì lại nghĩ lát nữa phải dặn cha mẹ, sau này tốt nhất hạn chế liên lạc với Văn Quân Hà. Hai người rốt cuộc chẳng còn quan hệ gì, cũng sẽ không quay lại, cứ nhận ân tình của đối phương thì lại thấy áp lực.
Hai bên mỗi người ôm một bụng suy nghĩ riêng, đang tự cân nhắc, ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật mã khóa.
Bạch Cảnh Hành cùng vợ nói cười bước vào.
Văn Quân Hà lập tức đứng dậy, tiến lên đón lấy thứ trong tay cha Bạch. Lúc ra ngoài thì hai bác cầm theo hộp quà, bây giờ trong tay bác là hai túi nilon đỏ, phồng căng, chẳng biết đựng gì.
"Đặt trên tủ là được, tối nay con với Tiểu Bạch đi đốt nhé." Mẹ Bạch mở túi cho Văn Quân Hà xem, bên trong toàn là pháo hoa.
"Bố, sao mua nhiều thế?" Bạch Ly cũng ghé lại nhìn.
"Đừng hỏi bố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006754/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.