Hai người không còn dây dưa chuyện tiền mừng nữa. Nếu mỗi thứ đều phải tính toán rõ ràng, e là tính đến mai cũng chưa xong.
Trong phòng thoáng chốc yên lặng. Bạch Ly nhìn đôi dép lê dưới chân Văn Quân Hà, trầm mặc chốc lát, quyết định coi hắn như một vị khách bình thường.
"Uống gì không?" Bạch Ly đứng dậy, vừa đi về phía tủ lạnh vừa hỏi.
Văn Quân Hà do dự một giây, rồi nói, "Anh chưa ăn sáng."
Bạch Ly đã mở cửa tủ lạnh, nghe vậy thì ngẩng lên, hơi kinh ngạc, dường như không ngờ hắn lại thẳng thắn thế.
Văn Quân Hà vội bổ sung, "Bác gái bảo em nấu gì đó cho anh." Nói rồi cũng đứng dậy, vừa đi về hướng bếp vừa lẩm bẩm, "Anh tự làm cũng được, nấu chút mì thôi, không đói lắm."
Bạch Ly lập tức chặn lại, "Để tôi."
Văn Quân Hà thả lỏng, "Vậy thì cùng làm nhé, em cũng chưa ăn mà."
Hai mươi phút sau, cả hai ngồi ở hai đầu bàn ăn, trước mặt mỗi người là một bát mì nóng hổi.
Nước sốt là mẹ Bạch đã chuẩn bị sẵn, thịt hàu băm nhỏ, xào cùng trứng và tương, để trong hũ. Mì cũng là mẹ Bạch cán sẵn, để trong tủ lạnh. Bạch Ly đun sôi nồi nước, chờ mì chín thì múc một muôi nước sốt chan vào, hai bát mì coi như xong.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Văn Quân Hà ăn hết một bát lớn, rốt cuộc cũng xua đi hơi lạnh và ẩm khí trong người, tay chân ấm lên, trong lòng cũng vui, trên mặt hiếm khi dịu dàng đến thế.
Bạch Ly thấy hắn như vậy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006753/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.