Đám cưới của Tống Hân kết thức, hôm sau Bạch Ly đã rời đi.
Vốn dĩ cậu định ở lại thêm vài ngày, nhưng sự mất kiểm soát và những lời thổ lộ đột ngột của Văn Quân Hà khiến cậu không thể bình thản nổi. Bạch Ly tự mình gọi xe, rời đi vội vã, hôm đó không quay lại căn hộ của Văn Quân Hà nữa, mà thuê một khách sạn gần sân bay để nghỉ.
Văn Quân Hà không ngăn cản, cũng không nói thêm những lời khiến người khác mềm lòng hay rối trí.
Nhưng sáng hôm sau, hắn lại xuất hiện ở sân bay, chẳng rõ từ khi nào đã đứng đợi. Vừa nhìn thấy Bạch Ly, hắn lập tức tiến lên, tự nhiên giúp cậu xách hành lý, làm thủ tục.
Như thể con người hôm qua ngồi chán nản trên ghế, cúi gập người, nước mắt rơi lặng lẽ sau khi trút hết những lời đau khổ, chỉ là một ảo giác.
Đến giờ, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng hôm đó, lòng bàn tay Bạch Ly vẫn toát mồ hôi. Khi ấy cậu luống cuống nhét khăn giấy vào tay Văn Quân Hà, những lời muốn nói nghẹn hết nơi cổ họng, chẳng biết phải làm sao, chỉ hoảng hốt đảo mắt khắp nơi, như sợ có ai nhìn thấy Văn Quân Hà trong dáng vẻ ấy.
Bởi cả cậu và hắn đều không phải kiểu người thích phơi bày sự yếu đuối ra ngoài. Bị người khác chứng kiến chỉ thấy xấu hổ nhục nhã, lòng tự trọng và tính cách đều không cho phép. Dù khi đó xung quanh chẳng có một ai.
Vậy nên, nếu không phải dồn nén đến mức gần như sụp đổ, Văn Quân Hà tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006759/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.