Bạch Ly thật sự cạn lời.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt Văn Quân Hà một lúc lâu, đến khi hắn hơi ngượng ngùng phải hỏi, "Nhìn anh làm gì vậy?"
Bạch Ly lạnh lùng đáp, "Nhìn độ dày da mặt anh."
Văn Quân Hà bật cười thành tiếng. Con mèo dưới chân kêu "meo" rồi nhảy vào giữa hai người, không khí gượng gạo khi nãy lập tức tan đi.
Bạch Ly cũng không tiện cứ giữ bộ mặt lạnh mãi, "Thôi được rồi, tối nay anh ngủ lại đây đi. Nhưng mai phải tự tìm khách sạn."
Trên mặt Văn Quân Hà vẫn còn nét cười, bình thản đáp, "Ngày mai anh đi rồi."
Bạch Ly, "..."
Dù chẳng vui vẻ gì, cuối cùng Bạch Ly vẫn giúp hắn thay ga giường, bọc chăn, còn lôi ra một đống đồ dùng khách sạn miễn phí mà cậu từng tích lại, khăn tắm, dép, kem đánh răng, bàn chải, đưa cho hắn dùng.
Nhìn đống đồ, mắt Văn Quân Hà khẽ giật giật, "Tống Hân cũng dùng mấy thứ này à?"
Bạch Ly vừa trải ga vừa phất tay, ra hiệu hắn giữ một đầu, còn mình nhét chăn vào vỏ, "Không, anh ta có bộ riêng."
Văn Quân Hà mím môi, thôi không ghen với Tống Hân nữa, lại đổi sang đề nghị khác, "Tiểu Bạch, có thể cho anh mượn bộ đồ để thay không?"
Tháng mười ở Vân Thành vẫn nóng. Bạch Ly thường chỉ mặc áo phông rộng và quần đùi để ngủ, thoải mái tự tại. Những bộ đồ này cậu mua cả chồng ở chợ sớm, vài chục tệ một cái, toàn cotton mềm mát, nên chẳng tiếc mà đưa cho Văn Quân Hà một bộ.
Sau khi tắm xong bước ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006760/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.