Thấy Văn Quân Hà không trả lời, Bạch Ly lại hỏi, "Đêm hôm không ngủ, anh đào mương làm gì thế?"
Văn Quân Hà quẳng cái cuốc xuống đất, khom lưng nhấc thùng nước bên cạnh, giọng nghẹn nghẹn, "Không có gì... trồng cây."
"Trồng cây?" Bạch Ly đảo mắt nhìn quanh, kinh ngạc hỏi, "Anh biết trồng cây à?"
"Lên mạng tra."
Không hiểu vì sao Văn Quân Hà lại nổi hứng vô cớ đi trồng cây, nhưng lúc này Bạch Ly chưa nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi tiếp, "Trồng cây gì đó?"
Bạch Ly chưa từng trồng cây, rõ ràng bị khơi hứng thú, mong ngóng chờ câu trả lời.
"Cây ăn quả."
Câu trả lời như vắt chanh, làm Bạch Ly càng bực, hắn cứ nhạt nhẽo, lạnh lùng. Bạch Ly cố chọc tiếp, "Cụ thể là cây gì?"
"Hồng Hạnh."
Văn Quân Hà cắm một cây non xuống đất, lấp đất, giẫm chặt, rồi xách thùng nước tưới. Xong lại tiếp tục cắm cây khác.
Bận bịu một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy Bạch Ly im lặng không hỏi nữa, vẻ mặt khó chịu. Rõ ràng trong bụng còn biết bao lời, nhưng nếu Bạch Ly không hỏi, hắn lại không mở miệng nổi.
Hắn cố nuốt cơn bực, lạnh giọng, "Sao không hỏi nữa?"
Bạch Ly nhíu mày, không muốn đáp. Trực giác nói cho cậu biết, từ miệng Văn Quân Hà chẳng lọt ra được lời nào dễ nghe.
Quả nhiên, Văn Quân Hà dường như không chịu nổi chờ bị hỏi, tự nói luôn, "Cây hồng hạnh này tôi cực khổ trồng, mai sau lớn lên, nở hoa, tôi chỉ sợ nó vươn sang sân người khác."
Hắn hừ một tiếng, lại nói, "Nên tôi phải luôn trông chừng, luôn tự nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006762/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.