Hai người đứng trong bãi đỗ xe bệnh viện, cãi nhau một trận không to cũng không nhỏ.
Không hiểu trong đầu nghĩ gì, Bạch Ly nói chuyện rất gắt, từ phòng khám ra đến bãi xe, đi nhanh như gió, không thèm cho Văn Quân Hà một cái sắc mặt tử tế.
Văn Quân Hà bất kể cậu nói gì cũng không cãi lại, chỉ lặng lẽ đi sát phía sau.
Ra khỏi cổng bệnh viện phải băng qua bãi đỗ. Bạch Ly chẳng hề dừng, cứ thẳng một đường hướng ra ngoài.
Văn Quân Hà kéo cậu lại, liếc chiếc xe đỗ không xa, hỏi, "Em đi đâu?"
Bạch Ly không thèm quay đầu, hất tay hắn ra, vừa đi vừa nói, "Anh đi đi, tôi tự về."
"Đừng thế... kết quả còn chưa ra mà." Giọng Văn Quân Hà cẩn thận, như đang dỗ, "Đừng sợ, sức khỏe em trước giờ vẫn rất tốt, khả năng cao chỉ là nhiễm trùng thôi, không sao đâu. Mà cho dù có chuyện gì, chúng ta về Bình Châu, hoặc ra nước ngoài, kiểu gì cũng chữa được."
Ngừng một chút, hắn lại thêm, "Dù thế nào cũng đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Bạch Ly như không chịu nổi, phẩy tay, giọng chẳng mấy dễ nghe, "Anh đừng theo tôi nữa."
Bãi xe đông đúc, còi inh ỏi, gió lạnh xám xịt, tất cả đều nặng nề.
Bàn tay buông thõng của Văn Quân Hà siết chặt lại, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một bức tường dày nghẹt thở. Hắn kéo Bạch Ly đứng cạnh xe, chăm chăm nhìn vào hàng mi rủ xuống kia, gằn hỏi, "Em có ý gì?"
"Không có ý gì, chỉ là rất phiền, không muốn thấy anh." Bạch Ly nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006763/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.