Sau khi chắc chắn Bạch Ly đã ăn uống no nê, Văn Quân Hà dẫn cậu ra vườn dạo bước.
Hoa quế và kim trà nở rộ, Bạch Ly đứng dưới tán cây hít một hơi hương thơm, thoáng thấy buồn ngủ. Văn Quân Hà đứng phía sau đỡ lấy vai cậu, để đầu cậu tựa vào lòng mình. Tư thế ấy quá an toàn, khiến Bạch Ly gần như muốn thiếp đi.
Cậu lim dim một lúc, Văn Quân Hà liền khẽ lắc tay cậu, "Về ngủ thôi, đừng để cảm lạnh."
Mùa thu ở Bình Châu vốn thoáng đãng, chỉ hít gió một chút thì nào đến mức bị lạnh. Nhưng dạo này Văn Quân Hà quá căng thẳng, cứ như sợ Bạch Ly lại ngã bệnh, ăn phải ăn đồ nóng, ngủ phải đắp kín, ra ngoài phải xem thời tiết, chăm cậu chẳng khác nào canh giữ bảo vật.
Bạch Ly nhắm mắt, không muốn nhúc nhích, toàn thân dồn cả vào người Văn Quân Hà. Nghe thế cậu khịt mũi cười lạnh, "Sao hả? Sợ em đổ bệnh rồi không đi được Copenhaguen hả?"
Bị lột tẩy, Văn Quân Hà thoáng mất tự nhiên, lẩm bẩm, "Người được lôi chuyện cũ ra phải là anh chứ? Em cũng thật tàn nhẫn, nói nhảy xuống sông là nhảy. Nhỡ có chuyện thì sao? Nếu không muốn kết hôn thì cứ nói thẳng, anh có thể ép em chắc? Làm gì có ai như em, có từng nghĩ đến cảm xúc của anh không?"
Chuyện năm xưa, khi Bạch Ly vì trốn tránh chuyện đăng ký kế hôn mà nhảy xuống sông, hễ nhắc đến, máu nóng của Văn Quân Hà lại bốc lên. Từ đầu cảm xúc của hắn là sợ hãi, đau lòng, rồi hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006767/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.