Văn Quân Hà tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội.
Cơ thể chao đảo, đầu óc quay cuồng, một mùi da thuộc lẫn với hạt thơm xe hơi xộc vào mũi. Hắn mất vài giây mới nhận ra, mình đang ngồi trong chiếc Cullinan.
Chiếc xe rõ ràng đã lâu không được lái, sao hôm nay lại được đưa ra ngoài, hơn nữa còn phảng phất mùi da mới thay? Văn Quân Hà cau mày, quay sang nhìn người bên cạnh.
Bạch Ly đang nhắm mắt, đầu nghiêng dựa vào cửa kính xe, hơi thở nhẹ, chẳng biết đã ngủ bao lâu.
Văn Quân Hà nhìn hồi lâu, rồi khẽ khàng đưa tay đỡ vai cậu, để cậu tựa xuống đùi mình, như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn. Sau đó, hắn hạ giọng dặn người lái, "Chạy chậm thôi."
Người lái "ừm" một tiếng.
Âm thanh ấy rất nhẹ, nhưng Văn Quân Hà lập tức nhận ra chỗ bất thường.
Hắn gọi một cái tên, giọng mang ý nghi hoặc. Người lái kính cẩn đáp lại "Là tôi".
"Sao lại là anh lái xe?" Văn Quân Hà hỏi.
Câu hỏi này khiến tài xế thoáng sững sờ, quay nghiêng chút mặt, dường như không biết giải thích thế nào, chỉ đành đáp, "Là tôi lái."
Người này vốn là lái xe của nhà họ Văn, từng phụ trách đưa đón hắn khi còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, hắn không dùng nữa, đổi sang tài xế công ty.
Văn Quân Hà nhắm mắt, cố gom lại đầu óc đang rối loạn.
Rõ ràng mới đây thôi, hắn và Bạch Ly còn ở tiệc đính hôn của Tạ Từ. Hắn uống mấy chén rượu, nhưng chưa say đến mức mơ hồ. Lúc ra về, hai người lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006768/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.