Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và anh bắt đầu cuộc sống chung đụng “gà bay chó sủa”. Anh chọn con đường khởi nghiệp, còn tôi chọn việc chăm lo cho cuộc sống thường nhật của anh và đi làm công.
Thời gian ấy, chúng tôi trắng tay, nhưng lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong gian khó.
Anh thường xuyên phải ra ngoài giao thiệp, tối muộn mới về, nhiều khi say mèm nằm vật ra giường, chẳng buồn tắm rửa, có lúc còn nôn ói dữ dội. Những lúc như thế, tôi lại lấy khăn mặt ấm lau mặt mũi, lau người cho anh, rồi lau nhà, thay cho anh bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Cuối cùng, tôi sẽ nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, coi như phần thưởng cho những vất vả của mình.
Những đêm như thế kéo dài rất lâu, rất lâu…
Rồi anh cũng phát hiện ra, từ đó anh ít uống rượu, ít ra ngoài giao thiệp hơn.
Anh sẽ về nhà sớm hơn, ôm tôi ngủ đến sáng, cũng sẽ hôn chúc tôi ngủ ngon.
Rồi thì thầm bên tai tôi, nói rằng có tôi thật tốt, tôi là người tốt nhất.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã nhiều năm trôi qua.
Anh có nhiều thứ hơn, còn tôi… không còn là duy nhất, là người tốt nhất của anh nữa.
Nói ra những lời này, tôi không có ý oán trách anh.
Chỉ là tôi nhớ, nhớ về khoảng thời gian tôi từng có được, rồi lại đánh mất, nhớ về anh và cả thanh xuân của chúng tôi.
Tôi thích ngắm tuyết rơi, nhất là tuyết đầu mùa. Bởi người ta nói rằng, những người cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-muoi-nam-ben-tien-sinh/2379990/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.