Từ ngày ngất xỉu đó, tôi bắt đầu nhận ra cơ thể mình ngày càng yếu đi.
Anh ấy cũng không quay trở lại, tôi đành tự mình bắt xe về nhà.
Anh ấy rất thích ăn đồ ngọt. Tôi lấy ra từ trong tủ lạnh chiếc bánh kem trái cây mà mình đã không thể tự tay tặng cho anh.
Ôm chiếc bánh trở về phòng, khóa chặt cửa, tôi một mình ăn hết chiếc bánh. Vị ngọt ngào len lỏi trên đầu lưỡi, mà sao tôi chỉ cảm thấy một chút đắng chát.
Bởi vì đã nhiều năm không vào bếp nên khi làm bánh tôi đã cắt vào tay mình. Dù thất bại hết lần này đến lần khác nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.
Bởi vì bất cứ điều gì liên quan đến anh ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.
Thực ra sau ngần ấy năm, tôi vẫn chưa thể mang thai con của anh ấy.
Đó cũng là lý do tại sao dạo gần đây anh ấy thường xuyên qua đêm ở bên ngoài.
Bác sĩ nói rằng thể chất tôi vốn đã yếu ớt, chưa kể đến việc sau này phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Vài tháng khó khăn đó đã rút cạn hoàn toàn sức lực của tôi.
Những năm sau đó, tôi đã uống rất nhiều loại thuốc bổ đắt tiền, không làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào, cũng không để bản thân phải dãi nắng dầm mưa. Ngay cả bác sĩ cũng nói rằng cơ hội mang thai của tôi đã cao hơn rất nhiều.
Chỉ là từ đêm hôm đó, tất cả đã như bóng trăng dưới nước, chỉ còn là ảo ảnh.
Anh ấy từng nói, anh ấy sẽ không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-muoi-nam-ben-tien-sinh/2379992/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.