Lý Thời Yến thu hồi pheromone của hắn, có lẽ… vì tôi đang mang thai. Người đàn ông này cũng chẳng đến nỗi tệ.
“Mọi người về trước đi.” Hắn cho lui tất cả mọi người, cuộc gọi với Thẩm Hiệu không biết đã cúp máy từ lúc nào.
Tôi nhìn hắn, có lẽ do bộ dạng của tôi khiến hắn không đành lòng.
“Này… Khụ, thật xin lỗi, tôi không biết cậu đã mang thai.” Hắn vậy mà lại xin lỗi tôi, tôi có chút bất ngờ.
Chỉ là, tôi không muốn nói gì cả.
Thấy tôi im lặng, hắn cũng yên lặng theo. Mấy phút sau, hắn bất chợt kể cho tôi nghe câu chuyện về hắn, Thẩm Hiệu và người Omega kia.
Bạn từ thuở nhỏ, gia thế chênh lệch, tình cảm thầm kín.
Người Omega trong câu chuyện thật hạnh phúc…
Hạnh phúc đến mức khiến tôi ghen tị.
“Có thể… đi cùng tôi lên sân thượng được không?” Tôi nhìn hắn. Hắn có vẻ căng thẳng, hình như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu từ chối.
“Thẩm Hiệu sắp đến rồi.” Hắn nói.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không nhảy lầu đâu. Tôi chỉ muốn lên đó hóng gió một chút thôi.” Tôi cố gắng nói bằng giọng đáng thương. Hắn suy nghĩ một lát nhưng vẫn từ chối.
Tôi tức giận bỏ mặc hắn, một mình đi lên sân thượng.
Hắn thật sự nghĩ nhiều rồi, tôi làm sao có thể tự sát được chứ?
Cuộc sống đáng thương và bi ai như tôi, không phải cứ chết đi là có thể tốt đẹp hơn được.
Hơn nữa, tôi còn phải sinh con của tôi và anh ấy nữa.
Tôi thật sự chỉ muốn lên đó hóng gió một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-muoi-nam-ben-tien-sinh/2379998/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.