Anh đưa tôi về nhà.
Suốt quãng đường, anh im lặng, tôi cũng chẳng nói một lời.
Tờ đơn ly hôn bị anh đốt thành tro bụi.
Nhưng tôi vẫn còn giữ một bản.
Mang thai những tháng đầu, cơ thể tôi thay đổi rõ rệt, đến tháng thứ năm thì chỉ có bụng là nhô lên rõ ràng. Bác sĩ khuyên anh nên dành thời gian ở bên tôi nhiều hơn.
Nhưng ngày nào anh cũng bận rộn bay đi khắp nơi.
Sang tháng thứ sáu, tôi bắt đầu nôn nghén không ngừng, gầy rộc hẳn đi, chỉ còn khoảng 50 cân.
Bác sĩ khuyên anh nên đưa tôi đi đâu đó để thư giãn.
Nhưng anh chỉ đưa tôi đi dạo trong công viên gần nhà sau mỗi giờ tan sở.
Đến tháng thứ bảy, tôi bắt đầu mất ngủ, cân nặng vừa tăng lên được một chút lại sụt giảm nhanh chóng.
Nhìn tôi, mắt anh đỏ hoe. Tối hôm đó anh dọn công việc về nhà, mỗi tối đều lên giường dỗ tôi ngủ từ rất sớm.
Cái đêm tôi mất ngủ trầm trọng nhất, anh đã phải giải phóng pheromone alpha của mình thật lâu, tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Vào những đêm trằn trọc, tôi thường nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới của chúng tôi.
Nhiều lúc cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, tôi lại hôn lên gương mặt anh trong ảnh.
Lúc ấy, anh vẫn là “tiên sinh” của riêng tôi.
Tôi cũng viết nhật ký, nhưng đọc lên lại giống như những dòng trăn trối.
Rồi tôi tra từ điển, muốn tìm một cái tên thật hay cho đứa con sắp chào đời.
Cứ thế, tôi đã chọn ra hơn năm trăm cái tên.
Tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-muoi-nam-ben-tien-sinh/2379999/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.