Năm lên một tuổi, Thẩm Niệm Dung mới bập bẹ cất tiếng nói đầu tiên. Trước đó, Thẩm Hiệu đã đưa con trai đi khắp nơi trên thế giới, đến các bệnh viện lớn nhỏ để kiểm tra, nhưng kết quả đều cho thấy trí lực của cậu bé không những bình thường mà còn rất cao.
Rồi ngày cậu bé cất tiếng gọi “ba ba” ngọng nghịu, Thẩm Hiệu đã hạnh phúc ôm cậu con trai bé bỏng vào lòng, xoay liền mấy vòng. Cậu bé có đôi mắt to tròn, thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ những người xung quanh. Ai cũng nghĩ cậu sẽ phân hóa thành một Omega xinh đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu.
Nhưng không, cậu bé lại đột ngột phân hóa thành một Alpha xinh đẹp. Chỉ có Thẩm Hiệu hiểu rằng đó là do di truyền từ gen của người kia.
Thẩm Niệm Dung vào tiểu học năm bốn tuổi, và từ đó cậu luôn chiếm giữ vị trí đứng đầu lớp, kéo dài đến tận khi tốt nghiệp trung học. Ngay cả khi đánh nhau, gây chuyện ở trường cậu cũng luôn giữ vị trí “độc tôn”. Cái danh “học bá” kiêm “đại ca trường” vang xa khắp nơi.
Chỉ có Thẩm Hiệu mới trị được cậu.
Ngày Thẩm Niệm Dung trưởng thành cũng là ngày Thẩm Hiệu lần đầu tiên đưa cậu đi gặp người cha còn lại của mình. Người đàn ông ấy nằm trên giường bệnh, nếu muốn vào thăm, cậu chỉ có thể mặc đồ khử trùng, không được chạm vào mặt, cũng không được nắm tay ông. Chỉ có Thẩm Hiệu mới có những đặc quyền đó.
Năm thứ hai đại học, Thẩm Niệm Dung dẫn về nhà một Omega. Một Omega cao lớn, vạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-muoi-nam-ben-tien-sinh/2380000/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.