“Hương Hương, xe này của cậu cũng nên thay đổi, nhỏ như vậy, chật muốn chết!” Chu Hương Hương chết tiết, cô ta tuyệt đối cố ý, tại sao lại kéo Hà Thái Nghiên lên chứ.
“Bớt được lợi còn khoe mẽ đi, có anh chàng đẹp trai như Thái Nguyên ôm cậu, cậu nên thỏa mãn đi chứ.”
“Nếu không tôi lái xe, cậu đến ôm cậu ấy nhé?”
“Cái xe tồi tàn của tôi, cô lái không được đâu!” Chu Hương Hương thường xuyên quay đầu lại nhìn tôi và Hà Thái Nghiên, lại còn thường hay lộ vẻ cười trộm.
Bên này tôi xấu hổ muốn chết, nếu không phải vì phải đưa tiền cho Tăng Vượng Tài, sao có thể cho Hà Thái Nghiên cơ hội da kề da như thế chứ.
Không dễ gì tới được khi trung tâm thương mại, Chu Hương Hương dừng xe lại trong một gara ngầm của một khu nhỏ sa hoa, nhảy từ trêи xe xuống nhanh chóng hoạt động giãn gân cốt.
Phải đến tối muộn mới có thể bắt được quỷ, chúng tôi phải đến cửa hàng phía trêи ăn một bữa, sau đó thì đi dạo.
Tôi với Chu Hương Hương rất ít khi đến nội thành, từ nhỏ đến lớn số lần dạo chơi trong trung tâm thương mại có thể đếm được trêи đầu ngón tay, ngay cả vào vườn hoa lộng lẫy của bà ngoại Lưu thì cái gì cũng tò mò hiếu kỳ, đi một hồi vậy mà đi tới một cửa hàng bán lễ phục áo cưới.
Chu Hương Hương hóng chuyện mà không lo lửa dính tới thân, kiên quyết đẩy mạnh tôi và Hà Thái Nghiên tới, “Mấy đứa cũng sắp kết hôn rồi, chọn một ba đi, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869455/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.