Trong mắt anh ấy còn sót lại lửa giận, tôi nhanh chóng quay lưng đi, chết cũng không dám nhìn anh.
Nhưng tôi vừa mới quay lưng thì bỗng dưng anh ấy khẽ động thân mình rồi xuất hiện trước mặt tôi, bốn mắt nhìn nhau làm tôi sợ run một cái, dù là quỷ thì cũng không dọa người đến như vậy.
“Uý Nhiên…” Tôi sợ hãi gọi tên anh ấy.
“Đây là lần cuối cùng tôi cứu em.”
“Cái gì?”
Từ trước đến nay anh ấy chưa từng nói câu nào vô nghĩa, anh ấy còn tức giận chuyện tối hôm qua sao?
Tôi vội vàng nói xin lỗi liên tục.
Nhưng anh ấy vẫn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, đôi tay thì chậm rãi đưa lên đặt trêи hai gò má của tôi rồi nhẹ nhàng vuốt ve, một lúc lâu sau mới thốt lên được một câu: “Ngày mai sẽ có người đến cầm hũ tro cốt của tôi, tôi phải đi rồi.”
Sắc mặt tôi cứng đờ, trái tim như muốn vỡ thành từng mảnh, nước mắt không bị khống chế mà chảy đầy mi.
Ngón cái của anh ấy dịu dàng lau đi nước mắt của tôi, động tác mềm nhẹ, đến cả ánh mắt của hóa thành thương tiếc.
“Vì sao… vì sao không thể tiếp tục ở bên cạnh tôi, rõ ràng là anh yêu tôi, nếu không… nếu không… tại sao anh lại tới cứu tôi…” Tôi vừa nói vừa nhịn không được khóc thút thít, tôi rất muốn nhào vào trong lồng ngực của anh.
Nhưng tôi chỉ quật cường nhìn anh qua làn hơi nước mơ hồ, đợi anh ấy cho tôi một lời giải thích.
Nghe xong anh ấy cũng không có phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869461/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.