Vội đến mức ăn cơm cũng đợi không được?
Sau khi phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa phòng xong thì đi, tôi vội vàng phân phó Đầu Trọc bên cạnh: "Đợi lát nữa bên trong có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, tôi không bảo anh ra tay thì anh cứ xem như không có chuyện gì xảy ra đi, có biết chưa?"
Sự tình việc này vô cùng quan trọng, giọng nói của tôi rất nghiêm túc, Đầu Trọc nghe được thì cả người sửng sốt, vội vàng gật đầu.
"Chị đại ơi, tôi cảm thấy chị càng ngày càng giống với đại ca tôi rồi đó, nhìn cái giọng điệu ban nãy ấy."
"Bảo anh đừng có nói chuyện mà!"
Tôi liếc qua một cái, Đầu Trọc lập tức ngậm miệng lại. Giây tiếp theo cửa phòng mở ra.
Tăng Vượng Tài mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng ở cửa, trong túi áo còn cắm một đóa hoa hồng. Nhìn thấy tôi, ông ta lấy hoa hồng xuống đưa cho tôi: "Ngạo Sương, đóa hoa hồng này xinh đẹp giống như cô vậy. Lúc cô còn chưa đến, là nó đã ở cùng tôi, giống như là cô đang ở bên cạnh tôi vậy đó."
Đang nói thì ông ta cầm hoa hồng đưa qua hướng tôi. Cả người tôi liền nổi cả một lớp da gà. Ngay cả Đầu Trọc bên cạnh cũng nhịn không được run cầm cập, mắng một câu: "Con mẹ nó cái lão già biến thái này là ai vậy hả?"
Vừa nhớ đến mục đích hôm nay tới đây, tôi gạt ba đi cảm giác run rẩy nở nụ cười nhận lấy đóa hoa.
Đi vào phòng mới phát hiện, cái lão già này vậy mà còn chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869463/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.