Tuyết Nhi vùi vào trong ngực tôi: "Mẹ, Tuyết Nhi nhớ mẹ lắm, muốn được ngủ cùng mẹ."
Bây giờ con chẳng có cảm xúc gì, vỗ nhẹ vào cặp ʍôиɠ nhỏ bé trong chăn: "Ngủ đi ngủ đi."
Liệu nó có bị hấp dẫn bởi dương khí hay không, đã chết và đã sớm đầu thai kiếp khác rồi.
Bên ngoài trời rất nhanh đã sáng rồi, sự buồn phiền trong lòng tôi rốt cuộc cũng không lại nổi với cơn buồn ngủ, đầu óc hỗn loạn, miên man, ngủ một hồi lâu mới ngủ say.
Mẹ kiếp, vừa mới bắt đầu nằm mơ mộng thì bên ngoài lại có tiếng cãi nhau rất ồn ào, làm cái tính cục súc trong tôi trỗi dậy, xoay người vùng lên một cái: "Sao lại ầm ĩ như thế, có định để cho người khác ngủ không vậy?"
Tiếc rằng người ở bên ngoài không nghe thấy tiếng gào rú của tôi, thế là tôi vẫn nghe thấy tiếng la lói om sòm đòi phá nhà tang lễ của chúng tôi.
Bà đây đã vì chuyện nhà tang lễ này mà suýt mất mạng, hà cớ gì mà lại đòi phá nhà tang lễ?
Tôi vô cùng buồn ngủ nhưng phải nhảy xuống giường, đầu tóc bù xù, mặc ba quần áo ngủ liền lao ra, đi ra một cái mới biết rằng mặt trời đã chiếu sáng đến ʍôиɠ rồi.
Có bốn năm người vào trong sân, dẫn đầu là một người có vẻ như khoảng bốn mươi tuổi, một chiếc thắt lưng Hermes được đeo trêи chiếc bụng phệ, đeo một chiếc đồng hồ Rolex ngón tay trỏ hướng lên trêи, vén vài sợi tóc lên mang tai để che đi vùng bị hói như Địa Trung Hải.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869466/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.