Ông Hanh ông Cáp cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nhưng mà cảm giác bọn có chút mệt mỏi, hít chút hương xong hình như cũng dịu đi không ít, nhận được con dao tôi đốt cho, vẻ mặt họ vô cùng ngơ ngác.
“Lão đại, có súng không? Chúng tôi đều không sử dụng cái này.”
“Đúng vậy, chúng tôi đều dùng súng.”
Tôi chịu, còn kén cá chọn canh, tôi tức giận lườm họ một cái: “Không có, cho dù có, tôi lại phải đốt thêm đạn cho các ông nữa đúng không?”
Mẹ kiếp đốt cái đó xong còn bắn được nữa à?
Đầu trọc ha ha cười rút con dao ra vẫy vẫy: “Ông đây vẫn cảm thấy dễ dùng, ai dám khiêu khích ông đây, ông đây liền chém hắn ra làm tám mảnh.”
Ông Hanh ông Cáp cạn lời nhìn tên Đầu trọc, hình như suy nghĩ sao ông ta lại nhận một người cứng nhắc như vậy làm đại ca, nhưng súng thật sự là không có rồi, có con dao phòng thân cũng tạm được, con dao này cũng không khác con dao gọt dưa hấu, thích hợp dắt sau hông.
Tối đêm qua ba bọn họ đi trước, có chút ngại, tôi liền nói chuyện thêm với bọn họ vài câu, Ông Hanh ông Cáp một câu Lý Uyên, một câu Trương Hùng, lúc bọn họ bị hỏa táng quần áo đều bị đốt hết, cái mộ chôn di vật này bọn họ không dùng được.
“Hay là tôi đi tìm Phùng Thiệu Huân mang hũ tro cốt của các ông tới đây nhé?” Tôi nhướn mi trầm tư, việc này khó giải quyết quá!
Không có hũ tro cốt bọn họ sẽ là ma lang thang, cho dù tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869464/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.