Một chiếc ô to màu đen che trêи đầu ông chủ, ông chủ ngược lại không đeo kính râm, đại khái chừng ba mươi tuổi, tóc hơi dài chải đến sau đầu, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo, dáng dấp có chút giống với Phùng Thiệu Luân diễn đại ca xã hội đen, tạm thời gọi anh ta là Phùng Thiệu Luân đi.
Trước ngực anh ta cài một đóa hoa cúc trắng, đừng nói đến để tế điện cho đầu trọc nhé.
"Đại ca! Đại ca anh nhìn em đi.:
Đầu trọc từ ngoài cửa xông tới, di chuyển quanh Phùng Thiệu Luân, nhưng Phùng Thiệu Luân coi như không nhìn thấy anh ta, trực tiếp đi vào linh đường.
Ba tôi cúi đầu khom lưng tiến lên chào đón, không ngờ vệ sĩ phía sau người đàn ông kia trực tiếp móc ra một cây súng đặt ở trêи trán ba tôi.
"Cút đi, đến thêm bước nữa, giết ông."
"Zack, cất súng đi."
Phùng Thiệu Luân giận tái mặt, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, vệ sĩ thu súng lại, ba tôi đã sớm bị dọa đến hai chân nhũn ra.
Quá mẹ nó huyền ảo, đây không phải hình ảnh chỉ xuất hiện trong phim ảnh à?
Hôm qua gặp đầu trọc là trêи đường, không nghĩ tới thế lực phía sau lại như vậy, không được tôi phải đi nhìn xem sao.
Nhạc buồn ở linh đường cũng không che giấu được mọi người sự sợ hãi thấp thở, chú Hà và dì Tiết cũng sợ choáng váng, ba xem xét tôi đi, nhỏ giọng trách cứ: "Đã bảo con đừng đi ra rồi, con ra ngoài làm gì?"
Tôi đỡ ba tôi giao cho mẹ tôi, quay đầu lạnh lùng nhìn bị vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869477/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.