Tuyết Nhi do tôi làm lạc mất, tôi cũng phải đi tìm con bé.
Ai biết Thích Uý Nhiên một phát nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi vào trong ngực anh, không hề dấu hiệu gì nói ra ba chữ: "Thật xin lỗi."
"Cái gì?"
Tôi không nghe nhầm chứ, anh ấy thế mà nói xin lỗi tôi?
Nói xong ba chữ này, anh ôm tôi vào trong ngực, hai tay ôm chặt lấy tôi, chỉ suýt nữa là khảm tôi vào cơ thể của anh.
Hôm nay tôi bị tức điên rồi.
"Cho nên anh khắc tên của anh trêи người tôi?" Anh rạch một đường ở trước ngực tôi, xăm tên anh ấy vào, đó không phải đau lòng mà là sự sỉ nhục. Tôi không phải hàng hóa, dựa vào cái gì mà lại khắc nhãn hiệu cho tôi.
"Chỉ là bởi vì tôi quá quan tâm em, mất em tôi sẽ không còn cái gì nữa." Giọng điệu của Thích Uý Nhiên có chút cô đơn, nhìn tôi không chớp mắt, lập tức xé quần áo trước ngực ra.
Trước ngực anh vẽ một đóa hoa trong tuyết màu đen, ở giữa còn khắc tên của tôi.
Anh ở trong tại hũ tro cốt lâu như vậy là để làm việc này?
Con mắt tôi rơi vào đóa hoa trong tuýt kia, làm sao cũng không rời mắt được, có ngạc nhiên, có cảm động, còn có một chút đau lòng.
Nhưng tôi rất nhanh đã bình tĩnh lại, ra sức tránh thoát anh: "Bệnh tâm thần, tôi không có thú vui ác liệt như anh, nhanh đi tìm Tuyết Nhi đi."
Thích Uý Nhiên đuổi theo, giọng nói đã không còn tình cảm như vừa rồi, khôi phục lại sự tỉnh táo: "Em ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869478/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.