“Tất nhiên rồi.”
“Con muốn lấy cái này.” Tuyết Nhi nhặt một cây roi chín tấc làm bằng giấy bạc, cái này là đốt cho người yêu võ thuật, nếu cô bé thích thì tôi sẽ làm theo ý nó.
Chúng tôi đem mấy món đồ đến linh đường để đốt, Tuyết Nhi không có hũ tro cốt, tôi đành lấy ít bông bên trong con thỏ bông của cô bé, cho vào một hộp gỗ nhỏ, làm thành một cái mộ chôn quần áo và di vật của cô bé.
Vừa mới đốt xong cái roi thì đã thấy cái roi ở trêи tay cô bé, chín khúc roi được cô bé xâu lại rồi múa vài đường.
“Tại sao Tuyết Nhi không thích búp bê vải, ngược lại thích cây roi, đây là binh khí mà.”
“Cậu bé hồ lô ai cũng có dao găm, họ sử dụng rất lợi lại, con cũng muốn có binh khí, sau này bảo vệ mẹ.”
Đứa trẻ hư hỏng muốn bảo vệ tôi, nghe vậy tôi lắc đầu cười cười, trong lòng vô cùng cảm động, nhanh chóng đốt mọi thứ cho Tuyết Nhi.
Quần áo đã đổi mới, bây giờ Tuyết Loan nhìn giống công chúa nhỏ, hài lòng kéo váy xoay qua xoay lại một vòng.
Vừa mới đốt xong con búp bê Lâm Chí Linh thì ba tôi đã trở lại, theo sau ông là một đám người đang nhốn nháo, ba tôi dùng tay ngoắc ngoắc: “Nâng quan tài lên đưa vào, đặt ở chỗ này!”
Tôi vội đứng bật dậy: “Ba, ba sống lại sao?”
Ba tôi quay đầu lại nhìn tôi rồi xoa đầu tôi đầy yêu thương: “Vân à, con đến chỗ Hương Hương chơi… đã nhiều ngày như thế, ba mệt muốn chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869479/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.