Anh biết cô giãy dụa vì cái gì, chính anh cũng chẳng thể nói gì, chẳng thể làm gì, chỉ có thể chờ thời gian phá bỏ sợi dây vô hình kia. Anh ôm chặt lấy cô không buông tay.
“Nhà hàng Thái Lan này mới khai trương, tối nay anh có muốn thử không?” Gia Hàng lấy ra một tờ giấy màu trong đống giấy sặc sỡ.
“Đồ Thái thích dùng cà ri, buổi chiều anh phải đi họp, nói rất nhiều nên muốn ăn chút cháo.”
Gia Hàng thấy môi thủ trưởng khô, thời tiết cũng chậm rãi nóng lên nên ăn cháo vào buổi tối cũng tốt.
“Nhưng chỉ ăn cháo là không được, phải ăn thêm chút gì đó.”
“Ừ. Có bộ phim nào hay ư?” Anh đã thích ứng với cương vị mới, công việc đã đi vào quỹ đạo nên thời gian cũng nhiều hơn trước.
“Vài bộ phim thanh xuân, mánh lới tuyên truyền rất bạo dạn, các nhà phê bình điện ảnh đoán trước là vé sẽ bán rất tốt.”
“Em muốn xem bộ nào?”
“Phim thanh xuân tiết tấu chậm, em sẽ ngủ gật mất. Nếu Ngô Tá mà thấy thì cậu ta sẽ thất vọng lắm. Cuối tháng có một phim hành động, em muốn xem phim đó.”
“Được!” Cô nhóc này cũng đang nỗ lực, thế là đủ rồi!
Lật đến cùng của đống giấy kia thì người phía sau đã yên lặng. Cô vừa quay đầu lại đã thấy anh nhắm mắt ngủ gật.
“Anh ngủ ư?”
“Ừ!”
“Có mằm mơ không?”
“Có!”
“Mơ thấy cái gì?”
“Ăn thịt?”
“Ăn thịt gì?” Vừa dứt lời Gia Hàng đã âm thầm cắn môi.
Đáp án quả thực như cô đoán: “Thịt heo.” Người đang ngủ gaạt chậm rãi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2547618/chuong-10-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.