Ăn xong, Phàm Phàm lại lên giường ngủ, giống như cậu nhóc không ngủ tí nào khi ở Hongkong vậy. Gia Hàng đi lại giữa thư phòng và phòng ngủ, sờ cái này cái kia, cảm giác có việc gì quan trọng phải làm nhưng lại không biết bắt đầu từ chỗ nào.
Thím Đường thu dọn xong chén đũa thì vào hỏi Gia Hàng khi nào bắt đầu thu dọn hành lý. Quần áo của cả nhà, sách vở, đồ đạc trong nhà đều phải đóng gói, quả là không nhẹ.
“Ở trong điện thoại thủ trưởng nói nhà ở Bắc Kinh đã sắp xếp xong, chúng ta muốn qua lúc nào thì qua. Phàm Phàm và Luyến Nhi đều nhớ ba ba, chúng ta sớm chuyển đi thôi!”
“Phàm Phàm còn phải đi học, còn hai tháng nữa mới nghỉ hè, hiện tại đột nhiên chuyển trường sợ thằng bé không quen. Cứ chờ chút đã!”
Thím Đường chớp chớp mắt, lời này không giống lời cô sẽ nói. Trước kia lúc chuyển từ Bắc Kinh tới đây, Phàm Phàm và Luyến Nhi còn quá nhỏ, đám trưởng bối đều ngăn cản bảo chờ hai năm nữa nhưng cô đã nói con người sẽ thích ứng với hoàn cảnh chứ không phải hoàn cảnh thích ứng với con người. Cả nhà có thể ở bên nhau thì phải cố gắng ở bên nhau. Sao bây giờ bọn nhỏ lớn thì suy nghĩ của cô lại khác rồi?
Gia Hàng ngủ tới nửa đêm thì đột nhiên bừng tỉnh, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, không khí có chút nặng nề. Giống như có cảm ứng tâm linh, cô đứng dậy xuống giường, để chân trần đi tới bên cửa sổ. Bức màn được vén lên một khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2547620/chuong-10-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.