Gia Hàng nhớ rõ khi ở đặc khu Tromso có lẽ vì hắn ăn quá nhiều đồ ăn có hàm lượng chất cao, lại để râu nên cao to như đàn ông Bắc Âu. Sáng sớm cô rời giường đi ra bếp gặp hắn còn tưởng hắn là hàng xóm đi nhầm nhà.
Hai người này có vẻ ngoài hoàn toàn bất đồng nhưng khí chất thì không thể khác được. Loan Tiêu cũng ôn tồn lễ độ, nhưng Chu sư huynh có khí chất và phong độ trí thức nồng đậm mà không ai bắt chước được. Cô từng buồn bực nghĩ vì sao Paul lại cho cô cảm giác quen thuộc đến thế, hơn nữa cảm giác này lại càng ngày càng nồng hơn, không thể vứt bỏ. Mắt của tiến sĩ Tư Ảnh đeo kính áp tròng, cô nàng còn vì Loan Tiêu làm tiểu phẫu, Phùng Kiên cũng làm Photoshop, vì thế trong lúc đó cô đột nhiên nghĩ thông.
Cho dù 5 năm không gặp, cho dù dáng điệu và nụ cười cùng giọng nói đã khác thì cô vẫn nhận ra anh ta! Người và việc của những năm tháng thanh xuân là nét bút sâu đậm nhất trong dòng đời dài rộng. Gia Hàng cười khổ.
Trong học thuật người ta nhắc tới 6 chữ W tượng trưng cho 6 câu hỏi: 1.WHO; 2.WHEN; 3.WHERE; 4.WHAT; 5.WHY; 6.HOW—— hiện tại anh ta đã biến đổi thế nào? Cô rất muốn anh ta trả lời từng câu một. Chữ của anh ta thanh tú lại khiêm tốn, hòa thành một với khí chất trêи người anh ta. Đấy là cô đang nói Chu sư huynh nhé, không phải Paul đâu. Nhưng Paul chính là Chu sư huynh…… Gia Hàng vỗ trán, cảm thấy đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2547782/chuong-8-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.