Gia Hàng cứng đờ, trong lúc nhất thời cô rất muốn đứng dậy cáo từ nhưng thấy Diêu Viễn vẫn đang thao thao bất tuyệt thì cô chẳng thể chen ngang, chỉ đành thống khổ lắng nghe.
“Lúc ở nước ngoài chỉ có hai người chúng tôi là người Hoa, lại có cùng thầy nên thời gian ở bên nhau nhiều, cũng chơi thân, yêu nhau cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng anh ấy lại không có ý tưởng gì đặc biệt với tôi. Tôi cho rằng tình yêu cần thời gian, hoặc anh ấy là người có thái độ nghiêm túc với tình yêu, đã yêu là cần nghĩ tới kết hôn. Tôi cũng nguyện ý chờ. Sau đó về nước, chúng tôi ở cùng một đơn vị, thậm chí ở cùng một ký túc, nhưng anh ấy vẫn…… Không thích tôi. Hiện tại tôi mới hiểu tình yêu không thể có chuyện tạm chấp nhận, cho dù ở vườn địa đàng như thời viễn cổ, nơi chỉ có 1 nam và 1 nữ. Anh ta sẽ chăm sóc, bảo vệ nhưng không hề yêu cô gái kia, bởi vì cô ấy không phải người nơi đáy lòng anh ta.”
Trêи mặt Diêu Viễn không có tiếc nuối, chỉ có hiểu thấu, ngữ khí cũng không mang theo phiền muộn, cô ấy đã thật sự vượt qua. Cô gái tên Diêu Viễn trong câu chuyện cũ kia giống như đã là người khác.
“Anh ta quả là người tốt, đặc biệt cẩn thận. Đi học áp lực rất lớn, buổi tối mùa hè chúng tôi cũng phải ở thư viện. Thư viện rất xưa cũ, bên ngoài có một hoa viên, muỗi rất nhiều. Mỗi lần anh ấy đều mang dầu gió, rất nhiều sinh viên đều mượn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2547783/chuong-8-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.