Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Hàng ngẩn người đã lâu nghe thấy thì hoảng sợ cúi đầu nhìn. Vừa thấy cái tên bên trêи thì thấy chính là của cái tên đầu sỏ kia. Trong lòng Gia Hàng tức giận, giọng điệu tự nhiên không tốt: “Có việc sao?” Cô nói ít nhưng ý nhiều, rất rõ ràng.
“Nhớ cô thôi.” Thành Công cố ý kéo dài âm cuối, nghe vừa mềm lại dính. Gia Hàng che miệng, sợ mình không cẩn thận phun hết cơm sáng ra: “Đừng tưởng mình là bác sĩ thì giấu bệnh, có bệnh nên uống thuốc.”
“Ừ, tôi bị bệnh không nhẹ, là tâm bệnh, cần tâm dược để chữa, mà cô vừa vặn là thuốc đó.”
Không được, bụng cô đã quay cuồng, Gia Hàng liều mạng nuốt nước miếng nén xuống hỏi: “Thành lưu manh, anh còn có thể lưu manh hơn sao?”
“Lúc cần lưu manh thì phải lưu manh, tôi cũng không phải người dễ dãi đâu nhé.”
Gia Hàng bụm mặt, hiẹn tại cô cực kỳ muốn nôn, còn muốn giết người nữa. Cô gằn giọng: “Tôi cầu anh dùng tiếng người để nói chuyện đi!”
Thành Công nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Không được, heo nghe không hiểu.”
“Thành lưu manh……” Gia Hàng căn răng nói tiếp, “Anh không có việc gì thì tôi ngắt máy đây.”
“Đôi ta tình ý mỏng thế thôi sao? Không có chuyện gì tôi không thể gọi điện thoại cho cô ư? Tôi bị tổn thương, đổ máu rồi, đau quá, …… Ha ha, được rồi, nói chuyện chính nè.” Thành Công tạm dừng cười. Gia Hàng thấy anh ta điều chỉnh hơi thở, giống như có chuyện gì khó mở miệng lắm.
“Nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2547801/chuong-6-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.