Trác Thiệu Hoa cười khẽ sau đó ngước mắt nhìn lên. Hôm nay là đầu tháng, ánh trăng cong cong ở phía tây, mây hơi nhiều nên mặt trăng cũng có vẻ ủ rũ. Hành động của cấp trêи càng lúc càng nhanh, nghe nói hành động lần này được đặt tên là “Săn thú”, mức độ khẩn trương trước nay chưa từng có. Anh còn được nhìn đêm Nam Kinh thêm bao lâu nữa đây?
“Đúng rồi, tứ hợp viện của anh ở Bắc Kinh vẫn còn đó chứ?” Tổ trưởng hỏi.
Viện kia Trác Thiệu Hoa đã sớm trả về, người đã đi còn chiếm một viện làm gì, hiện tại chẳng biết là nhà ai ở. Nếu về Bắc Kinh thì chỗ ở tạm thời không vội. Anh còn chưa biết được tính chất công việc nên Gia Hàng cùng bọn nhỏ tạm thời sẽ vẫn ở lại Nam Kinh. Aizzz, lại phải tách ra ư?
Trác Thiệu Hoa đi từ ngoài vào nhà trong, cả người chếnh choáng, trong lòng lại có tâm sự nên bước chân có chút nặng nề. Anh thấy trong viện có người đang hát.
“Đây là quốc ca ư?” Anh hỏi Tần Nhất Minh.
Tần Nhất Minh mặt lạnh nghĩ còn không phải sao: tiến lên, những con người không muốn làm nô ɭệ, mang máu thịt xây trường thành mới…… Tuy là ngâm nga nhưng mỗi chữ đều có lực, tiếng xích đu cót két như đệm nhạc cho người hát, nhưng mà hơn nửa đêm rồi nghe vào thật đúng là sởn da gà.
“Cô Gia hôm nay tâm tình thật là đặc biệt, cậu đi nghỉ ngơi đi để tôi đi xem sao.” Giọng thủ trưởng có vài phần nhảy nhót vui vẻ. Có trăng có gió thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2547884/chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.