Trác Thiệu Hoa có mặt, đi thẳng từ Bộ tới, không kịp thay quần áo.
Lệ nhân hành là bước khởi điểm trong cuộc đời sự nghiệp của Gia Hàng, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thời khắc quan trọng nào của cô.
Đang định hỏi thăm buổi phỏng vấn của tạp chí Lệ nhân trang ở đâu, bỗng phát hiện ra mọi ánh mắt trong đại sảnh đều dồn về một phía, anh cũng nhìn theo.
Vậy cũng tốt, đỡ phải hỏi thăm. Gạt đám người ra, đi thẳng tới đó.
- Thiệu Hoa?
Thành Vĩ nhìn thấy anh trước tiên, âm thầm hít vào một luồng khí lạnh. “Tâm điểm” kia đang ra sức lấy tay chắn ra đằng sau, xem thử có thể thu hồi lại ít cảnh xuân nào hay không, không có tinh thần để ý tới người khác.
- Anh đến thật đúng lúc, nhìn Gia Hàng thế này thật sự sốt ruột chết đi được.
Vẻ mặt Trác Thiệu Hoa vẫn bình thản như không, chỉ là có thêm một sự lạnh lẽo khó lòng nhận thấy.
- Mất măt là mặt của tôi, không liên quan gì đến em, em sốt ruột cái gì?
Thành Vĩ như bị người ta tát thẳng một cái vào mặt, đỏ rực lên rồi tái nhợt đi, tím tái, xanh xao. Cô ta không dám nhìn thẳng Trác Thiệu Hoa, quay mặt đi chỗ khác vờ như đang sửa lại tóc.
Nghe thấy giọng nói trầm thấp mà vẫn không mất đi sự dịu dàng của thủ trưởng, lạ kỳ thay, trái tim bối rối vì ngượng ngùng xấu hổ của Gia Hàng bỗng bình yên trở lại.
- Hôm nay rất đẹp. – Ánh mắt lộ vẻ tán thưởng rõ rệt, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao/1750883/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.