Bởi vì cái gọi là “nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng”, bởi vì cái cánh gà, Xán Xán đã đấu tranh với Cao Vũ. Nhưng mà Xán Xán nhà ta lại quên mất câu ngại ngữ “Đạo cao một thước, ma cao một trượng” cho nên khi cô đang vui vẻ ngồi chơi game trên máy tính thì….
“Bộp!” Màn hình tối sầm lại, trái tim Tô Xán Xán như bị khoét đi một ít, con Boss kia bị cô đánh cho chỉ còn mỗi lớp da. Con Boss chưa kịp đi đời nhà ma thì cô đã bị chọc giận đến đi đời nhà ma rồi. Tô Xán Xán bùng nổ con thịnh nộ, quyết định cùng cái kẻ tội đồ gây họa kia liều mạng, ngươi chết ta sống. Đúng lúc nhìn thấy Triệu Noãn Noãn cầm hai cái thanh sắt nọ trên tay, cô lại ngây ngẩn cả người.
Không sai! Triệu Noãn Noãn khuôn mặt u ám, cô ý thức được bản thân không thể nào chạy trốn khỏi móng vuốt của tên Đại ma vương giang hồ Cao Vũ kia. (AA: “Phật viết, hối hận thì đã muộn”, tại sao ngay từ đầu nàng ko đem cái tên soái siêu cấp Cao Vũ kia chém thành nhiều mảnh đi đó hả…aizz~~~ )
Triệu Noãn Noãn đem 2 thanh sắt ném về phía cô, “Em nói xem! Đây là cái gì?!”
“Thanh sắt…”
“Thanh sắt này ở đâu ra?”
“Quên….Quên mất….” Vốn còn muốn pha trò nhưng lại thấy ánh mắt Triệu Noãn Noãn trầm xuống, cô không thể làm gì hơn là nói ra mọi chuyện, “Anh đừng nóng giận như vậy….không phải là trong nội y….”
“Em còn nói mà không biết xấu hổ sao?” Triệu Noãn Noãn cao giọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/1726145/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.