Xán Xán thấy không ổn, nếu để cho tên Triệu Noãn Noãn thuộc trường phái phong kiến bảo thủ biết cô lấy hai thanh sắt kia từ nội y của mình thì chết chắc! Tình thế cấp bách, từ phía sau xe liền kéo lấy cổ áo của Cao Vũ.
Hai người đồng loạt nhìn về phía cô, tình hình nhất thời lúng túng.
“Ai da! Em đói bụng muốn chết! Mau đi ăn cơm đi!” Xán Xán giả làm bộ dạng đáng thương.
“Tô Xán Xán, bộ anh ngược đãi em sao?”
“Không có a!”
“Anh chưa cho em ăn cơm sao?”
Xán Xán lắc đầu, cô không phải không ăn cơm, hoàn toàn ăn đủ hai bữa a.
“Vậy sao em giống dân chạy nạn bị bỏ đói ba ngày vậy hả?”
Ách…
“Bởi vì cô ấy kích thước tương đối lớn nên năng lượng tiêu hao rất nhanh.” Cao Vũ đáp.
“Đúng a! Bởi vì kích thước của em tương đối lớn…” Chờ một chút! Câu này hình như không đúng lắm! Nghe sao giống đang nói móc cô vậy?!
“Anh….anh…anh…anh…” Lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào bởi cô liếc thấy Cao Vũ đang không biết vô tình hay cố ý đung đưa hai cái thanh sắt kia, vẻ mặt quỷ dị đến cực điểm,
“Tôi thì sao?” Anh nhướn nhướn lôn mày, mười phần thú vị hỏi tới.
“Anh phân tích thực quá là chính xác…” Tô Xán Xán khóc không ra nước mắt.
Cao Vũ thể hiện vẻ mặt “Ta nói đúng rồi”, nhưng hai thanh sắt trong tay vẫn không có ý để xuống, ánh mắt như cũ, không rời khỏi người Xán Xán.
“Còn…Còn chuyện gì nữa sao?”
Cao Vũ liếc mắt xuống một cái, Xán Xán lúc này mới y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/1726148/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.