Một dòng điện nhỏ xẹt qua tâm trí đang ngủ sâu kia, cô dần lấy lại được những ý thức của bản thân. Đầu cô ong lên, đau buốt như vừa thoát khỏi một sự ràng buộc nào đó. Yeong khẽ mở mi mắt nặng trịch lên. Tối tăm. Không chút ánh sáng. Đó là những gì cô cảm thấy trong không gian tối om này. Đến lúc khẽ cựa mình, cô mới nhận ra tay mình bị khoá chặt bởi một sợi dây xích rỉ sét. Cố gắng gượng đứng dậy trên đôi chân tê cứng kia, cô dựa vào bờ tường, đôi mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh. Dựa vào mùi gỗ mốc với chút bụi trong không khí và cảm giác lênh đênh giữa biển này, nếu không lầm thì cô nghĩ bản thân đang bị nhốt ở một phòng giam ẩm mốc trên một con tàu nào đó không phải Lendary Black bởi vì khoang hầm ở đó cô đã từng trải qua rồi. Lúc này, cô cần tìm cách thoát khỏi đây nhưng tiếng chân bỗng vang lên đang hướng về phía này.
KÉT!!!!!!!!
Tiếng cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Ánh đèn mờ ảo phát ra từ cây đèn trên tay người vừa bước vào khiến cô vẫn không thể nhận ra đó là ai, cho đến khi họ cất tiếng nói, cô mới hoàn toàn biết rằng bản thân mình đã rơi vào tay của kẻ địch.
- Chúng ta lại gặp nhau Kiyoko - Một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi của người phụ nữ trước mắt - Nhưng lần này, trông ngươi thật thảm hại.
- Renna, tôi không có gì để nói với cô cả. Nếu để họ biết tôi ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tac-chi-ban-yeu/1304900/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.