Quay trở lại với bữa tiệc náo nhiệt ở đại sảnh. So với những bữa tiệc thật sự thì nơi đây có vẻ đáng sợ hơn nhiều, đến việc thở cũng thấy ngột ngạt khi một lúc hàng trăm băng hải tặc tụ tập lại, đồng minh lẫn kẻ thù đều ở ngay đây. Cứ tưởng như bữa tiệc này sẽ trở thành nơi tẻ nhạt mặc cho bọn hải tặc lườm nhau hầm hè muốn chém giết nhưng tất cả những ngữ cảnh mà Yeong đã nghĩ tới không hề xảy ra. Bọn hải tặc trong đầu ngoài việc vung kiếm vẫn có một sở thích khó bỏ chính là bọn họ yêu rượu.
Tuy mới gia nhập hải tặc chưa tới một tháng trời nhưng Yeong có thể khẳng định một điều rằng, bọn hải tặc hầu hết luôn xem rượu là kho báu quý giá của chúng với một khẩu miệng quen thuộc: "Gái có thể không có nhưng rượu thì nhất quyết phải có". Chỉ cần vài lít rượu vô người là bọn chúng cứ như trở nên mờ cả mắt, chẳng còn phân biệt nổi đâu là bạn đâu là địch nữa. Cả đại sảnh giờ trở nên ồn ào hơn với những tiếng cười giòn giã thoải mái, bầu không khí trong căn phòng náo nhiệt hơn với những tiếng "ZÔ" hô to, cụng ly từng bừng. Bọn hải tặc khi say xỉn thì làm đủ mọi trò hề, từ nhảy múa, rồi đến tâm sự chuyện đời của nhau, có khi có cả mấy tên đánh nhau hay nói đúng hơn là đập hẳn chai rượu thuỷ tinh vào đầu của tên khác. Đại sảnh lúc này chẳng gì một chiến trường trên bữa tiệc
Yeong thở dài tiến về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tac-chi-ban-yeu/1304902/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.