Trần Duy Lặc lướt mắt nhìn nơi khác, thở dài, rồi quay lại nhìn chằm chằm cô. Vài giây sau, anh đột nhiên cúi đầu ghé sát: "Em không biết đây là ứng dụng hẹn hò nhanh sao?"
Phó Sảng đỏ mặt, biết rõ miệng anh không thể nói ra lời tử tế, liền lớn tiếng phản bác: "Anh có ý gì? Anh nói em muốn tìm người 'hẹn hò' à?"
Trần Duy Lặc nhìn quanh, rồi nhìn cô lắc đầu: "Ý anh là trên đó chẳng có ai kết bạn đứng đắn cả."
Phó Sảng hít sâu để nén giận: "Em đây là kết bạn đứng đắn! Bạn trai em là sinh viên năm 3 của Học viện Kinh tế Tài chính Nam Thành!"
"Anh ta còn nói gì nữa? Khiến em cảm thấy anh ta là người đàng hoàng?" Lưng anh thẳng tắp, vẫn kiên trì với quan điểm của mình.
Phó Sảng chán ghét vẻ bôi nhọ của anh, cứ như thể chỉ có anh là người đứng đắn nhất, còn ngoài anh ra thì đều là tra nam, hẹn hò với mục đích khác.
Phó Sảng cố tình làm ngược lại: "Không cần anh ấy nói cho em, em và anh ấy nói chuyện rất vui vẻ. Trong lòng em, anh ấy là một người đứng đắn, đặc biệt ngoan."
Trần Duy Lặc không biết nói gì với sự bướng bỉnh của cô: "Đây là tình yêu qua mạng, em có biết nó nguy hiểm không?"
Phó Sảng hừ lạnh: "Chờ em về trường, em với anh ấy sẽ không còn là yêu qua mạng nữa, chúng em có thể gặp nhau mỗi ngày!"
Trần Duy Lặc bỗng nhiên khựng lại, chớp mắt vài cái rồi vô cùng nghiêm túc nói với Phó Sảng: "Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977863/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.