Trên đường trở về, Phó Sảng vẫn luôn đi theo Trần Duy Lặc. Trên người anh vẫn mặc bộ đồng phục bóng rổ đêm qua. Bắp chân lộ ra ngoài, ống quần bay trong gió. Cô nhìn thấy mà thấy áy náy.
Cánh cửa của thế giới mạng đã chính thức đóng lại với cô. Cho dù có cho cô một trăm lá gan, cô cũng sẽ không bao giờ đụng vào nó nữa. Bởi vì trên đời này chỉ có một Trần Duy Lặc, và một lần là đủ để cô tiếc nuối cả đời.
Trần Duy Lặc đang đi, vạt áo khoác bỗng nhiên bị người khác níu lại. Anh quay đầu xem, là đầu ngón tay Phó Sảng đang kéo.
"Sao thế?"
Phó Sảng nuốt nước bọt mở lời: "Đừng nói cho anh trai và mẹ em biết chuyện đó."
Trần Duy Lặc nhìn đỉnh đầu cô. Cả người Phó Sảng lộ ra một sự hối hận. Lúc này trong lòng cô chắc chắn đang rất dằn vặt.
"Không nói cho ai, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết."
Khoảnh khắc này, lòng Phó Sảng hoàn toàn yên ổn nhờ những lời đó của anh. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Duy Lặc. Đôi mắt anh vẫn sáng ngời như những vì sao trong đêm tối. Anh là ngọn sáng duy nhất cô có thể trông thấy khi thân mình chìm trong bóng tối, xua tan sự bất an, mang lại niềm hạnh phúc bù đắp những tổn thương.
Chuyện này đến cuối cùng chỉ có hai người họ biết, trở thành bí mật chung mà họ cùng giữ kín, không một ai hay biết.
Trước khi Tết Nguyên Đán đến, nhà trường ban hành thông báo hoạt động, tổ chức sự kiện Thanh niên Sinh viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977865/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.