Trần Duy Lặc không nói một lời. Khi Phó Sảng đã đến gần khu lều trại, cô kiên quyết muốn xuống khỏi lưng Trần Duy Lặc. Chờ cô chầm chậm đi về lấy quần áo đi tắm, Trần Duy Lặc đang ngồi ngoài lều vò đầu bứt tóc như đang phiền não. Một lúc lâu sau, anh cũng đi đến phòng tắm di động.
Sau khi khu cắm trại khôi phục yên lặng, Phó Sảng nằm trên túi ngủ mân mê môi rất lâu mà không có ý buồn ngủ. Cô vẫn còn đang dư vị nụ hôn đó. Mặc dù chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, mặc dù chỉ khẽ lướt qua, nhưng nó đủ để thỏa mãn tâm nguyện mười mấy năm của cô.
Trần Duy Lặc đã thay chiếc áo thun đen buổi sáng. Anh ngửi mùi hương trên cổ áo, toàn là mùi hương từ hạt lưu hương còn sót lại trên áo lót của Phó Sảng. Anh hít một hơi, cơ thể liền nóng lên. Trong chiếc lều chật hẹp này, anh càng thêm tỉnh táo. Trong đầu anh chỉ có nụ hôn vừa rồi. Nếu không phải Phó Sảng lùi lại trước, anh nhất định sẽ hôn cô không chút kiêng dè.
Cô vì sao phải lùi lại? Cô thích anh, nhưng cô luôn luôn rút lui khỏi thế giới của Trần Duy Lặc.
Trần Duy Lặc gần như không bao giờ đi tàu hỏa về nhà. Khi đến ga tàu hỏa, cổng soát vé đông nghịt hành khách, phần lớn là sinh viên mang theo hành lý về nhà.
Toa số 7 là toa của Trần Duy Lặc. Anh xếp hàng ở cuối cùng để lên tàu. Khi nhân viên tàu bên ngoài đang hối thúc vài hành khách đi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977871/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.