"Không có." Giọng cô bình tĩnh giữa tiếng ồn ào của loa phóng thanh.
Trần Duy Lặc lập tức buông cổ cô ra. Anh đứng thẳng người, nhẫn nại hít một hơi: "Em tự đi ăn đi."
Trần Duy Lặc quay đầu lại. Trong đầu anh vẫn là hình ảnh anh trả lời câu hỏi tối hôm qua. Giữa đám đông mênh mông, bóng hình trong lòng anh ngày càng rõ ràng. Khuôn mặt Phó Sảng khắc sâu vào tâm trí anh, không thể xóa nhòa.
Anh nói có, nhưng cô lại nói không có.
Phó Sảng về nhà, Tiền Nhã Lan nói cô là đồ vô bổ, nhàn rỗi. Mua vé máy bay rồi lại hoàn vé, toàn làm những chuyện vô tích sự. Phó Sảng không có tâm trí cãi lại bà. Cô tắm rửa xong, bò lên giường dằn vặt với suy nghĩ của mình.
Phó Sảng không thể hiểu vì sao Trần Duy Lặc lại hỏi cô như vậy. Nhìn vào mắt anh, Phó Sảng luôn cảm thấy mình thấy được một tia mong chờ, nhưng anh lại rất tức giận. Anh vì sao lại tức giận với cô chứ?
Phó Sảng ở nhà mấy ngày dằn vặt với chính mình, hoàn toàn không nghĩ thông suốt được gì. Sau đó Lưu Mẫn gọi điện thoại đến hỏi cô tối mai hẹn gặp nhau ở đâu trước, cô mới nhớ ra tối mai có tụ hội bạn học cấp Ba.
"Trường học gần nhà hai chúng ta, hẹn ở cổng trường rồi cùng đi đi," Phó Sảng vừa sơn móng chân vừa trả lời Lưu Mẫn.
"Vậy chốt nhé. À, Phó Sảng, Mao Hạo hôm qua hỏi tớ cậu có bạn trai không, tớ nói với cậu takhông có," Lưu Mẫn bỗng nhiên cười gian xảo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977872/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.