Trần Duy Lặc nhặt lon Coca lên vứt đi, quay đầu nhìn cô chu môi cười: "Cởi ra đi, dù sao lát nữa cũng không cần mặc."
Phó Sảng liếc anh một cái: "Em còn phải về nhà đấy, em phải giặt áo này."
Trần Duy Lặc đi vào phòng thay quần áo đưa cho cô một chiếc áo phông màu trắng. Phó Sảng cầm trên tay đang định thay, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Duy Lặc đang chăm chú lau tóc, chần chừ.
"Anh đi vào phòng đi."
Trần Duy Lặc cười, rõ ràng là cô tự dâng đến cửa, giờ lại thẹn thùng. Anh xoa mặt hôn cô một cái, xoay người đi vào trong phòng trước.
Phó Sảng thật ra là muốn xem áo lót có bị dính bẩn không. Cô cởi ra xem xét áo lót một lượt, xác định không dính một chút nào rồi mới mặc áo phông của Trần Duy Lặc.
Vốn dĩ cô đã nghĩ kỹ, phải quyến rũ, một tay nắm lấy chỗ đó của Trần Duy Lặc. Giờ thì hay rồi, toàn thân trên dưới đều bị bao kín mít, lại còn phải giặt một chiếc áo. Thật chẳng bằng không xuống giường.
Áo quần được treo ở ban công tầng hai, cùng quần áo Trần Duy Lặc treo chung một chỗ. Dưới ánh nắng nhỏ nước, một lớn một nhỏ, vô cùng hài hòa.
Cô lau tay xoay người. Cánh cửa đó đóng lại, bước vào trong, cô sẽ biến thành một Phó Sảng khác. Cô lấy hết can đảm sải chân, hít sâu một hơi trước cửa, hoàn toàn giao phó bản thân.
Trần Duy Lặc ngồi trên thảm xem trận bóng rổ. Phó Sảng bước vào, cánh tay cô bỗng lạnh, điều hòa dường như lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977874/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.