"Anh chạy đến nhà em cưỡng hôn em, không phải anh tiêu đời thì ai tiêu đời?" Phó Sảng chớp chớp mắt, lời nói hợp logic.
Phó Sảng lúc này tự tin mười phần, đối mặt Trần Duy Lặc hoàn toàn không sợ hãi. Trong lòng cô cũng đã hiểu rõ sự bùng nổ của tất cả cảm xúc kỳ quái mà Trần Duy Lặc dành cho cô.
Trần Duy Lặc cười mỉm, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở cửa nhà cô, kéo cô lại hỏi: "Tên Mao Hạo là sao?"
Phó Sảng nhíu mày: "Không có chuyện gì cả."
"Cậu ta nói với em lần sau gặp." Trần Duy Lặc cắn từng chữ rõ ràng.
Phó Sảng gật đầu suy tư, thầm nghĩ Trần Duy Lặc chắc chắn là ghen tị. Cô nhìn khuôn mặt ăn giấm của anh, cười vài tiếng không nói gì, bị Trần Duy Lặc bóp má phúng phính trút giận.
Phó Sảng gạt tay anh ra, trong lòng vui sướng: "Cậu ta nói lần sau tụ hội bạn học gặp."
"Phó Hào nói cậu ta đang theo đuổi em."
Phó Sảng thần sắc tự nhiên: "Theo đuổi em thì sao?"
Trần Duy Lặc liếc cô một cái, bảo cô tự mình cảm nhận. Phó Sảng giả vờ không hiểu, ngây ngô nhìn anh.
"Chuyện này còn phải anh dạy em à? Từ chối cậu ta đi, nói với cậu ta là em có bạn trai rồi."
Ngực Phó Sảng đập thình thịch, mãn nguyện cười ghé sát anh: "Em sớm đã từ chối cậu ấy rồi.Em chỉ thích mỗi anh thôi."
Chóp mũi Trần Duy Lặc toàn là hơi thở cô phả ra. tóc cô mềm mại cọ vào cánh tay và chân anh, khiến lòng anh xao xuyến, ngứa loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977873/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.