Tiền Nhã Lan nhìn con gái một cái, cũng chỉ là một cô bé mới 21 tuổi, không biết lấy đâu ra dũng khí mà còn nói sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Bà khẽ vỗ đầu cô bé, không nói gì.
Phó Sảng cười dựa vào vai mẹ, cầm bàn tay hằn dấu vết thời gian của bà và hỏi: "Mẹ, sao mẹ không đi bước nữa? Con nhớ hồi nhỏ, có một chú tóc húi cua ở cơ quan rất thích mẹ."
Tiền Nhã Lan tuổi đã này rồi còn tính chuyện tái hôn, nghe vậy bật cười: "Chú tóc húi cua kia có con, mẹ cũng có con, tụ lại thành đôi thì mở cái nhà trẻ à?"
Phó Sảng cười phá lên: "Vậy mẹ cũng có thể cân nhắc người khác mà."
Tiền Nhã Lan kiên quyết lắc đầu: "Mẹ đối phó với con và anh con đã đau đầu rồi, thêm một người nữa chắc mẹ phiền chết mất."
Phó Sảng bĩu môi, rồi truy vấn: "Thế con với Phó Hào đều không ở nhà, mẹ không thấy cô đơn sao?"
"Cô đơn gì chứ? Ước gì hai đứa không ở nhà đây. Mẹ đi đánh mạt chược, rồi sang nhà bà ngoại con ăn chực cho sướng, mẹ cũng là người có mẹ mà, biết không?" Tiền Nhã Lan nhìn con gái, thấy mắt cô đỏ hoe, liền đưa tay xoa đầu nó.
"Con càng ngày càng không nghe lời." Tiền Nhã Lan nói xong, mắt bà cũng đỏ hoe.
Phó Sảng ngẩng đầu, cố nén nước mắt lại và nói: "Mẹ, con cảm thấy mình chưa bao giờ trưởng thành. Trước kia con rất hay để tâm vào chuyện vụn vặt, cố chấp với một chuyện, thường xuyên tự đẩy mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977890/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.