"Em đã nhờ nhân viên công tác rồi, tối nay anh ngủ cùng Kim Mân Vũ." Cô nói xong liền đi.
Trần Duy Lặc vươn tay túm chặt cô, đứng dậy, ôm cô đi về phía sâu trong màn đêm. Phó Sảng chống vào ngực anh, nghe thấy hơi thở nặng nề của anh, nhìn rõ đôi mắt anh giữa một màu tối đen.
"Anh không ngủ với cậu ta." Anh cự tuyệt.
Phó Sảng giờ đây bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ nói: "Anh không ngủ với cậu ấy, thì ra cổng cho muỗi đốt."
Trần Duy Lặc bất đắc dĩ, buông cô trở lại trên mặt đất, lại kéo cô vào lòng: "Phó Sảng, vì sao em muốn chia tay với anh?"
Phó Sảng che mũi không nói lời nào. Trần Duy Lặc cảm nhận được điều bất thường, lập tức buông tay lùi lại một bước nhỏ, nhìn chằm chằm cô.
Phó Sảng thu tay lại, bình tĩnh nói với anh: "Em đã nói lý do qua điện thoại rồi."
Trần Duy Lặc thở hắt một hơi: "Ai chia tay qua điện thoại? Nói một câu mình thay đổi rồi liền bỏ anh? Em coi việc ở bên anh là trò đùa sao?"
Anh lắc đầu nói với cô: "Anh không làm gì sai, anh sẽ không đồng ý."
Khoảnh khắc cô thấy anh đến, những suy nghĩ từng dừng lại trong lòng cô đã tuôn trào ra ngoài. Trần Duy Lặc vắng mặt gần một năm. Phó Sảng mỗi ngày đều bị buộc quay cuồng như con quay. Cô có những môn học chưa xong, có công việc mình thích muốn làm, cũng hòa nhập vào môi trường mới, kết giao rất nhiều bạn bè mới. Cô đã dần dần quen với cuộc sống không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977891/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.