Phó Sảng chậm rãi quay đầu lại. Tóc anh còn vương nước, yết hầu đột ngột chuyển động, mang theo vẻ khao khát khó kiềm chế, nhưng anh vẫn hỏi cô: "Anh có thể hôn em không?"
Cánh tay Phó Sảng ôm chặt chiếc máy ảnh hơn, cô nín thở không nói lời nào, nhưng cũng không từ chối. Trần Duy Lặc như được khích lệ, mang theo hơi thở ấm áp chậm rãi đến gần cô. Đúng lúc sắp chạm tới, Phó Sảng bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
Trần Duy Lặc vội vàng ôm chầm Phó Sảng vào lòng. Một con khỉ nhỏ không biết từ đâu nhảy phóc l*n đ*nh đầu cả hai. Lúc này, con khỉ nhỏ đầy lông đã nhảy xuống bãi cỏ, đang nắm cỏ giẫm lên vũng nước.
Phó Sảng thở phào: "Hóa ra là một con khỉ nhỏ."
Phó Sảng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khuôn mặt anh ở gần trong gang tấc cùng hơi thở phảng phất không ngừng. Cô lập tức xoa ngực trấn tĩnh, rồi dùng khuỷu tay thúc thúc vào ngực Trần Duy Lặc đang kề sát: "Em phải chụp ảnh nó."
Trần Duy Lặc lập tức buông cô ra, thấy cô ngồi xổm trên mặt đất điều chỉnh máy ảnh. Anh giơ áo khoác lên, tiếp tục che chắn những giọt mưa cho cô.
Cảm giác chụp ảnh vào ngày mưa thực sự rất khác biệt. Máy ảnh của Phó Sảng có thể ghi lại rõ ràng dấu vết những hạt mưa bắn tung tóe trên vũng nước. Con khỉ nhỏ nghịch ngợm thấy cô đang chụp ảnh, còn vẩy nước trêu cô.
Trong túi của Phó Sảng có trái cây. Cô đụng đụng vào chân Trần Duy Lặc, ngẩng đầu nhìn anh: "Trong túi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977894/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.