—Câu hỏi chưa nói ra—
Em có nhớ tới anh không?
Trần Duy Lặc nuốt nước bọt, cúi đầu nói: "Anh ở New York hầu như lúc nào cũng ở trong trại huấn luyện, ngoài ra còn có huấn luyện thể lực. Mỗi tuần chỉ có cuối tuần rảnh nghỉ ngơi, nhưng cũng không chịu ngồi yên, nếu không ra ngoài thì cùng đồng đội đi quan sát thi đấu. Mỗi ngày trôi qua, anh trong lòng đều đếm ngược ngày về nước, anh nghĩ càng ngày càng gần em, không ngờ lại càng ngày càng xa."
Ánh mắt Phó Sảng vẫn luôn nhìn thẳng phía trước. Gió thổi làm mặt cỏ không còn rậm rạp, tách ra một con đường biên giới rõ ràng, giống tình cảnh hiện tại của anh và cô.
Trần Duy Lặc nhìn về phía cô. Cô lặng im không nói lời nào, ngồi bên cạnh anh phơi nắng, như thể không nghe thấy lời anh nói.
Anh đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối của cô, đột nhiên hỏi cô: "Phó Sảng, chúng ta làm lại từ đầu được không?"
Phó Sảng vừa lúc cầm cổ tay anh. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng mình khóc lóc nói những lời này. Cô từ từ quay đầu nhìn anh. Trần Duy Lặc vẫn là bộ dạng trong ký ức cô. Cô cẩn thận nhìn khuôn mặt này. Những trải nghiệm ngày xưa lần lượt lướt qua trước mắt. Anh từng tồn tại chân thật như vậy trong cuộc sống cô.
Trần Duy Lặc nắm lấy tay cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ngước nhìn của cô nói: "Lần này, hãy để anh học cách yêu em trước."
Mấy tình nguyện viên cùng tổ đều ngủ trên xe việt dã buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977893/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.