Bạc Tuấn Phong cúi đầu mở chiếc đồng hồ ra, bên trong có một tấm ảnh chụp chung được khảm vào.
Đó là ảnh chụp chung của anh và Vân Giai Kỳ.
Dường như cũng là tấm ảnh chung duy nhất của hai người.
Anh thu nhỏ ảnh chụp lại sau đó khảm lên trên đồng hồ để lưu làm kỷ niệm.
Hôm nay thực sự phải rời khỏi nhà họ Bạc thì đây chính là hành lý duy nhất của anh.
Vân Giai Kỳ cũng không biết anh nhìn chằm chằm đồng hồ làm gì hỏi: “Anh cứ nhìn chăm chằm đồng hồ làm gì vậy?”
Bạc Tuấn Phong gập đồng hồ lại đáp: “Không có gì”
“Nếu anh rời khỏi nhà họ Bạc thì anh định ở đâu?” Vân Giai Kỳ nghĩ nghĩ sau đó lại cảm thấy câu hỏi này đúng thật buồn cười: “Tài sản dưới tên anh nhiều như vậy cứ tùy tiện chọn một chỗ là được rồi”
Bạc Tuấn Phong nói: “Ông nội đã cho người đóng băng tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh ri Vân Giai Kỳ nghe thấy vậy vô cùng sợ hãi hỏi: “Ông ấy tàn nhãn như vậy ư? Có cần phải đuổi tận giết tuyệt anh thế không?”
Đóng băng tất cả tài sản trên danh nghĩa của Bạc Tuấn Phong! Vậy thì giờ đây không phải anh thực sự đã hai bàn tay trắng à? Điều này quả thật không khác gì từ trên đỉnh núi rơi xuống vực thẳm.
Nhưng sao người đàn ông này vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện như vậy?
Vân Giai Kỳ nói: “Mệt cho anh còn có thể bình tĩnh như vậy! Không có chỗ ở thì tôi có, tài sản dưới tên tôi có rất nhiều.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/1414576/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.