Bạc Tuấn Phong nói: “Giờ em dọn hành lý làm gì vậy?”
“Không phải ông nội anh hạ lệnh đuổi khách với tôi à? Đương nhiên tôi phải dọn dẹp một chút rời đi chứ” Cô cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa.
Vân Giai Kỳ vừa thu dọn vừa hỏi: “Bạc Tuấn Phong, anh cũng muốn rời đi à?”
Bạc Tuấn Phong ngồi bên giường không nói lời nào.
Động tác trên tay Vân Giai Kỳ bỗng dừng lại, cô hơi nghỉ ngờ hỏi: “Anh thực sự muốn đi cùng tôi ư?”
“Ừm” Bạc Tuấn Phong chỉ đáp lại cô một chữ.
“Bạc Tuấn Phong, anh sẽ không thực sự từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Bạc chứ?”
Vân Giai Kỳ không tin.
Nhà họ Bạc giàu có nhất nhìn cả nước có người nào mà không mơ ước? Anh nói bỏ là bỏ được ư?
Bạc Tuấn Phong nói: “Giai Kỳ, anh tưởng em phải hiểu anh chứ”
Vân Giai Kỳ: “…”
“Con người anh từ trước đến giờ không chịu sự khống chế của bất kỳ ai.
Chỉ có anh cam tâm tình nguyện thần phục chứ không ai có thể ép buộc anh thần phục”
huy hoàng.
Người đàn ông này tất nhiên không ai bì nổi, ngông cuồng nhưng quả thực anh có tư cách để ngông cuồng!
Vân Giai Kỳ hào phóng nói: “Nếu anh vì thôi mà phải rời đi thì cho dù anh thực sự không có gì cả tôi cũng có thể nuôi anh!”
“Không cần em nuôi.”
“Sao hả? Ăn cơm mềm sướng biết bao”
Bạc Tuấn Phong nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/1414578/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.