Lão Diêm lái xe về phía nhà ga, nhưng trong lòng vẫn có điểm không rõ.
Vị tiểu thư trẻ tuổi kia quả thực có một mái tóc không tồi. Tiểu Cửu gia muốn, đối phương lại không muốn khiến Tiểu Cửu gia tức giận, cuối cùng mạnh mẽ cắt đoạt lấy thì ông có thể hiểu được. Nhưng vừa trả một số tiền lớn như thế, sao tự nhiên cậu ấy lại bỏ đi nhỉ? Như thế chẳng phải mất tiền oan sao? Ông lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Tiểu Cửu gia dựa vào trên ghế sau, một câu cũng không, sắc mặt vẫn không tốt lắm. Không khí trong xe vô cùng ngưng trọng.
Lão Diêm chung quy vẫn không dám mở miệng hỏi, chỉ lo lái xe, cuối cùng cũng đến được nhà ga trước 6 giờ.
Phùng Khác Chi cứ thế ở trong xe đợi đón người.
Con gái thứ tám là họ Phùng, Phùng Lệnh Mỹ có làn da trắng nõn, dáng người cực tốt, tự mình kinh doanh một công ty thời trang, được người ta gọi là nữ hào kiệt của Thượng Hải. Nàng trang điểm tự nhiên thời thượng mà đẹp đẽ quý giá, lúc nhìn đến đệ đệ tới đón thì thập phần vui mừng, cười nói: “Nếu em có việc thì không cần cố ý chạy tới đón chị. Chị có người đi theo hơn nữa chỗ này cũng không phải xa lạ gì.”
Trên mặt Phùng Khác Chi sớm đã đổi sang bộ dạng gió xuân phơi phới, tự mình đến cầm lấy va li của Phùng Lệnh Mỹ, dẫn nàng đi lên xe, vừa đi vừa nói: “Em cũng không muốn tới nhưng mà tỷ phu có lệnh thì sao em dám không vâng lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-hoa-dinh/1837783/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.